Tản mạn về nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo: Người tài hoa nâng niu cái đẹp

Nhà thơ, Nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo vừa từ biệt cõi trần sau bạo bệnh để lại tiếc thương cho nhiều người, nhất là giới văn nghệ sỹ, những người yêu thơ, yêu nhạc của nước nhà.

Nhà thơ, Nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo sinh năm 1947, quê tại làng Phượng Lịch, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2012 vừa từ biệt cõi trần sau bạo bệnh để lại tiếc thương cho nhiều người, nhất là giới văn nghệ sỹ, những người yêu thơ, yêu nhạc của nước nhà.
Nhà văn Nguyễn Hồng Thái tặng hoa chúc mừng Nhà thơ – Nhạc sĩ 
Nguyễn Trọng Tạo được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2012
1 Tôi từng chứng kiến lúc nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo còn sống, đi đâu ông cũng được bạn hữu, công chúng mến mộ một cách đặc biệt. Người thì yêu “Làng quan họ quê tôi”, rồi hát, rồi cứ tin rằng, ông là người quan họ Bắc Ninh, người yêu “Khúc hát sông quê”, “Đôi mắt đò ngang”, “Cổng làng” thì tin là ông quê Nghệ An; có người đọc trường ca Đồng Lộc (Con đường của những vì sao) thì khẳng định dứt khoát Nguyễn Trọng Tạo quê Hà Tĩnh; có bà con ta định cư ở Ba Lan khi nghe ông đọc thơ và sáng tác bài hát “Thư gửi mẹ quê nhà” thì khóc nức nở vì nhớ nhà, nhớ mẹ đến da diết, cứ nghĩ ông là kiều bào định cư ở châu Âu.
Có thể nói, ở đâu Nguyễn Trọng Tạo cũng có bạn, có người yêu thương, kính trọng ông. Người ta yêu ông không chỉ là tác phẩm, tài năng, mà trước hết là một nhân cách lớn. Trước hôm ông rời xa cõi trần vào tối 7/1/2019, tại tầng 6 khoa U bướu, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội khi tôi đến đã có hàng trăm người thân, bạn bè, lặng lẽ xếp hàng để được vào nhìn ông lần cuối. Bác sỹ chỉ cho phép từng người một, thay nhau mặc chiếc áo blu vào phòng bệnh để tiếp sức cho nhà thơ đang chiến đấu với số phận. Sau khi ông mất, tối hôm trước ngày tổ chức tang lễ ông tại Nhà tang lễ quốc gia (5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), diễn ra một tiệc rượu buồn của hơn 10 nhà văn, nhà báo, doanh nhân do nhà báo Phan Thế Hải tổ chức. Một kiều bào ở nước ngoài về đề nghị “Trong chúng ta ở đây ai cũng từng có những kỷ niệm đối với Nguyễn Trọng Tạo. Vậy trước khi uống rượu, tất cả chúng ta hãy đứng lên mặc niệm nhà thơ”.
Nhà thơ Lê Huy Mậu từ Bà Rịa Vũng Tàu ra đã đọc lại bài thơ “Khúc hát sông quê” của ông để tưởng nhớ người  nhạc sỹ tài hoa đã nâng cánh cho trường ca của Lê Huy Mậu vang xa. Nhấp chén rượu buồn, nhà thơ Lê Huy Mậu tự bạch với chúng tôi “Anh Tạo được mọi người chúng ta quý mến bởi tôi thấy ở anh một tấm lòng chân thành, yêu và ghét, nồng nàn và giận dữ, đúng và chưa đúng đều xuất phát từ tấm lòng thành thật, từ cái gốc là yêu thương con người, từ một khẳ năng lao động phi thường”. Sau lễ tang, nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh (từ Đà Nẵng ra đưa tang) gọi điện cho tôi và nhà thơ Nguyễn Thụy Kha nài nỉ “Ra ngồi với nhau một chút! Anh Tạo đi rồi! Trống vắng quá!”… Chơi thân với nhau hơn 40 năm, hiểu nhau như Bá Nha – Tử Kỳ, nhà thơ Nguyễn Thụy Kha trầm mặc: “Trong văn học Việt Nam có 3 tài năng và tài hoa hiếm có là Văn Cao, Nguyễn Đình Thi và Nguyễn Trọng Tạo. Mỗi người mỗi thời, nhưng đối với tôi, tôi thích một Nguyễn Trọng Tạo đời hơn, sống nhập thế hơn”. Một sự đánh giá không hề riêng tư một chút nào!
Tôi là người em cùng quê hương Diễn Châu, được Nguyễn Trọng Tạo quý mến và bảo vệ, sự ra đi của ông đối với tôi là mất mát lớn. Được ngồi uống rượu, được đi chơi, đi trao quà từ thiện với ông, tôi càng hiểu con người ông sống tình cảm và trách nhiệm, quan tâm đối với mọi người. Có lần tôi đến nhà ông ở phường Phương Mai, Hà Nội, leo lên đến tầng 6, ông bảo chờ một tý rồi vội xách túi đi chợ. Ông mua nào cá, nào rau, nào thịt lợn ba chỉ, đậu phụ rồi vào bếp tự tay xào rán, nấu cơm, canh chua, luộc rau. Tôi ngượng quá, chạy vào bếp giúp rửa rau, ông đuổi khéo “Chú ra đi. Để đấy cho anh. Hôm nay chú được làm thượng khách mà không biết tận hưởng”. Dường như khách văn đến nhà đều được ông làm bếp đãi bạn. Mà nhà thơ nấu ăn ngon, mâm bát đẹp, hấp dẫn như cách ông làm thơ và viết nhạc vậy, lại còn tiếp khách nhiệt thành, trọng thị, chuyện vui, ai cũng thấy gần gũi.
Trong mỗi cuộc vui, ông không quên một ai, nhất là phụ nữ và trẻ con. Ông kéo mọi người vào câu chuyện chung, hỏi chuyện, gợi chuyện, đùa với trẻ con để mọi người được gần gũi, thoải mái; ông nâng niu những thành công dù là nhỏ của ai đó, sẻ chia với những vất vả, và bao dung với những điều chưa hay của mấy người “em dại”. Có lần, trong một cuộc vui, theo yêu cầu của các cháu, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo đã hát một số bài ông sáng tác. Ông hát say mê, tất nhiên là đúng nhạc, giọng cao, đắm đuối như biểu diễn trước công chúng. “Khổ nhất là hát những bài hát cũ. Nhưng vì mọi người có thể hàng trăm lần được nghe ca sỹ hát, mà rất hiếm khi được nghe nhạc sỹ hát. Vì thế mà mình hát cho bà con nghe thôi…”. Nói rồi ông cười hiền, như là chữa thẹn!
2 Thơ ông viết về thân phận phụ nữ có thể nói là rất thành công mà đỉnh cao là trường ca “Con đường của những vì sao – Trường ca Đồng Lộc” của ông viết cách đây 41 năm (1978), viết về 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc huyền thoại hi sinh trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Trong lần tái bản trường ca này năm 2008, Nguyễn Trọng Tạo tâm sự: “Tôi rất xúc động về những gương chiến đấu dũng cảm tuyệt vời như anh hùng dũng sỹ phá bom Vương Đình Nhỏ, Anh hùng La Thị Tám và đặc biệt là sự hi sinh bất tử của 10 cô gái thanh niên xung phong làm chấn động năm châu. Từng là một người lính có những chuyến hành quân qua trọng điểm ác liệt này, nhiều lần chứng kiến những trận oanh tạc của lực lượng không quân Mỹ. Từng chứng kiến chiến tranh đi qua tuyến lửa Khu Bốn ác liệt như thế nào, những trận địa pháo, tất cả lưu vào bộ nhớ tôi như những ký ức ấn tượng. Tôi sống lại cảm giác chiến tranh thuở nào và, nhiều chương của trường ca này đã được viết trên cảm xúc ấy. Tôi đã viết trường ca với sự trân trọng và biết ơn quá khứ…”.
Mỗi khi ghé qua thắp hương cho các nữ TNXP ở Ngã ba Đồng Lộc, tôi liền đọc thầm câu thơ tài hoa của Nguyễn Trọng Tạo và nao nao nhớ về các o liệt sỹ “Nhớ một thời kháng chiến/ Con đường trên tay em…?”. Còn về trường ca “Đồng dao cho người lớn” của Nguyễn Trọng Tạo thì tốt nhất là xin trích đoạn lời bình của nhà thơ Hoàng Cầm: “Tính từ năm 1975 ít có tập thơ nào xâm chiếm lòng tôi sâu và lâu như Đồng dao cho người lớn. Đồng dao ư? Đúng vậy. Trọng Tạo như chú bé nhà quê đi kiếm củi, trơ vơ và lủi thủi trên cánh đồng chiều, vừa vác bó củi khá nặng nề về nhà vừa hát rất vô tư về những chuyện đời, những niềm riêng, nỗi chung của rất nhiều người mà Trọng Tạo phải gọi bằng anh chị hay cô dì chú bác thường ngày vẫn dạy em dạy cháu về những điều sơ đẳng của lẽ sống làm người…
Tôi thấy Nguyễn Trọng Tạo lúc nào cũng muốn đi đến đáy của nhiều tâm trạng và suy tư thời đại…”. Hai tác phẩm trường ca đỉnh cao này đã mang về giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật là nói về thân phận người phụ nữ trong chiến tranh thấm đẫm nước mắt một thời. Ngoài đời cũng thế, và trong sáng tạo cũng thế, Nguyễn Trọng Tạo nâng niu cái đẹp, nâng niu những phẩm chất tuyệt vời của người phụ nữ Việt Nam. Trong cuộc sống ông đã từng lăn xả, quyên góp tiền để giúp đỡ cô gái cần chữa bệnh hay một cô gái bị tật nguyền như chăm sóc con gái của mình vậy. Ông nhắc tôi cần thường xuyên về thăm mẹ đã cao tuổi và thu xếp để ông về thăm mẹ tôi. Lúc gặp mẹ tôi ở quê Diễn Châu, ông vui như con trẻ, biếu tiền để mẹ tôi ăn trầu dù nhuận bút bài thơ ông vừa nhận có được bao lăm. Tết Mậu Tuất vừa rồi, đến thăm mẹ tôi ở quê, ông chọn những đồng tiền mới cho vào bao lì xì đỏ mừng mẹ tôi 95 tuổi. Thế mà không ngờ năm nay mẹ tôi rồi ông cũng đều đã đi về nơi cực lạc. Tôi vừa mất mẹ, giờ lại mất Nguyễn Trọng Tạo, nhưng tôi tin ông sẽ gặp mẹ ông và mẹ tôi ở nơi tiên cảnh với nụ cười tình cảm, tin yêu.
Ông sống hết mình, dâng hiến những tế bào lành lặn cho cuộc đời để sáng tạo nên những tuyệt phẩm. Ông chỉ giữ lại cho mình những tế bào ác tính và sự ngạo nghễ để ra đi trong niềm tiếc thương. Ông có hai người vợ, do những hoàn cảnh khác nhau, dù đã chia tay nhưng khi ông nằm xuống, tang lễ vẫn có hai người vợ cũ đi từ 2 miền ra cùng 3 người con chịu tang ông. Cử chỉ nhân văn đó của hai người đàn bà trong cuộc đời nhiều sóng gió của con người tài hoa Nguyễn Trọng Tạo đã nói lên rất nhiều điều.
Giờ thì linh hồn nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo đã về với sông Bùng uốn lượn như một dải lụa quanh làng Diễn Hoa xứ Nghệ của ông. Cũng có thể ông đã về với sông Hương xứ Huế để sống với hai câu thơ mà ông viết trở thành một tuyên ca về thơ và rượu mà bạn bè ai cũng nhớ: “Sông Hương hóa rượu ta đến uống/ Ta tỉnh đền đài ngả nghiêng say”. Đấy là ông tuyên ngôn vậy thôi chứ uống rượu với ông tôi biết, đấy là một sự giao đãi rất chừng mực để đêm về ông thức một mình viết nên những tác phẩm lớn để đời.
Thiếu Tướng – Nhà văn Nguyễn Hồng Thái ( báo Phụ nữ thủ đô)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *